Dịch giả Nguyễn Thanh Hằng – đam mê nuôi dưỡng kiên nhẫn và bền bỉ
"Nghệ thuật Huế - cuốn sách là một biểu tượng cho sự hòa hợp tốt đẹp giữa tinh thần Pháp và nghệ thuật Việt", ông Etienne Rolland-Piegue, Tham tán Văn hóa và hợp tác, Đại
“Nghệ thuật Huế – cuốn sách là một biểu tượng cho sự hòa hợp tốt đẹp giữa tinh thần Pháp và nghệ thuật Việt”, ông Etienne Rolland-Piegue, Tham tán Văn hóa và hợp tác, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã chia sẻ về cuốn sách vừa đạt giải B Sách quốc gia. .Xem : https://www.ugvf.org/vi/giai-thuong-sach-quoc-gia-lan-thu-4-nam-2021/
Đây là cuốn sách dịch Pháp – Việt đầu tiên của dịch giả Thanh Hằng (trước đó cô dịch Anh – Việt) nhưng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ độc giả, với 500 bản mạ vàng bìa da bán “cháy hàng” chỉ trong 3 ngày ra mắt, dù đây là cuốn sách không dành cho đại chúng. Dưới đây là bài phỏng vấn của Hải Yến dành cho cô để tìm hiểu rõ hơn về quá trình dịch và niềm đam mê với dòng sách văn hóa nghệ thuật của cô. Riêng báo Đoàn Kết rất phấn khởi và tự hào vì chị là Tổng biên tập báo Đoàn Kết kiêm trách nhiệm báo mạng toasang.org của HNVNTP từ 2013 đến 2019.
Hải Yến: Đầu tiên, xin được chúc mừng và chia sẻ niềm vui về giải B Sách quốc gia với cuốn “Nghệ thuật Huế” của dịch giả Nguyễn Thanh Hằng và nhà xuất bản Nhã Nam. Dù trước đây đã có nhiều bản in ấn phẩm “L’Art à Hue” của các nhà xuất bản khác nhau nhưng hiệu ứng đón nhận của người đọc cho xuất bản lần này của Nhã Nam vẫn rất ấn tượng khi các bản đặc biệt ra mắt chỉ vài ngày đã cháy hàng. Chị cảm nhận như thế nào về thành công này?
Dịch giả Thanh Hằng: Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được tin này từ phía nhà phát hành sách. Họ cho biết rằng chỉ trong vài ngày ra mắt bản đặc biệt bìa da giới hạn số lượng mà đã bán sạch, nên ngay cả tôi cũng chỉ kịp đặt mua vài bản giữ cho riêng mình kỷ niệm, chưa kịp thông báo gì cho bạn bè, người quen thì sách đã hết. Dù đã từng đọc và nghe về những hiện tượng bán sách như thế này, nhưng đến khi mình trực tiếp trong bối cảnh đó mới thật sự thấy bối rối, vừa vui mừng vì sách được đón nhận vừa khá lửng lơ không nắm bắt kịp tình hình. Nhưng cảm nhận sau cùng hết vẫn là quyển “Nghệ thuật Huế” bản năm 2020 này đã ra mắt rất thành công, là đó là niềm vui chung cả tất cả thành viên trong đội ngũ thực hiện.
Hải Yến: Đây vốn là một chuyên đề khảo cứu về nghệ thuật vùng Huế của vị linh mục Pháp đồng thời là nhà Việt Nam học L. Cadière, đăng trên tạp chí B.A.V.H (Bulletin des Amis du Vieux Hue) xuất bản năm 1919. Và từ đó đến nay đã có kha khá bản in chính thức của các nhà xuất bản trong nước. Khi quyết định dịch cuốn sách này chị có gặp áp lực hay so sánh gì từ những bản in trước đó?
Dịch giả Thanh Hằng: Khi nhận đề nghị dịch quyển “Nghệ thuật Huế”, tôi không hề có bất kỳ hình dung cụ thể nào trong đầu, mà chỉ duy nhất là sự say mê theo từng trang tiếng Pháp trong bản gốc mà tôi nhận được. Tôi cũng không biết đã có những bản dịch nào trước đó, và tôi cũng không cách nào đọc được vì không ở tại Việt Nam để tìm tài liệu tham khảo. Có lẽ, đó cũng là một trong những yếu tố giúp tôi không bị áp lực cũng như không bị ảnh hưởng từ những bản dịch đã có, chỉ có những áp lực từ chính mình để giành thời gian thật sự đủ chuyên tâm cho việc dịch.
Hải Yến: Chị vốn là cô học sinh chuyên sử, rồi thạc sĩ Đông phương học tại Pháp, và trong 20 năm sinh sống, học tập tại Pháp, chị cũng tham gia, gây dựng các dự án văn hóa trong cộng đồng Việt Nam tại Pháp, cũng như giao lưu văn hóa Pháp – Việt, những điều này đã giúp ích hay bổ trợ cho chị như thế nào trong quá trình dịch cuốn “Nghệ thuật Huế” của chị?
Dịch giả Thanh Hằng: Niềm đam mê lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đã giúp tôi có sự kiên nhẫn và bền bỉ. Đây là những mảng sách cần đọc chậm để hiểu sâu, đọc một lần mà chưa hiểu thì đọc đi đọc lại cho đến khi chạm vào được không gian của thời đại ấy. Đối diện với một thành tựu đã được đúc kết lại bằng thời gian, ta cũng cần kiên nhẫn để chạm được vào nội dung của nó. Hiểu điều này, tôi có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để dịch những gì mình yêu thích, và tìm đọc thêm những gì mình chưa biết, với mong muốn cho ra được bản dịch chất lượng nhất của mình ở thời điểm đó.
Hải Yến: Được biết, trong thời gian dịch quyển “Nghệ thuật Huế”, chị vẫn đang là Tổng biên tập báo Đoàn Kết của Hội người Việt Nam tại Pháp, tham gia nhiều hoạt động của các nhóm cộng đồng Việt Nam tại Pháp, bên cạnh thời gian dành cho gia đình và công việc riêng. Khối lượng công việc rất lớn, việc dịch lại chịu áp lực thời gian chỉ trong ba tháng, chị gặp phải những khó khăn gì trong thời gian dịch cuốn sách này?
Dịch giả Thanh Hằng: Dịch quyển sách này là một trải nghiệm thật sự đặc biệt với tôi, nhưng như một người thích biển bỗng phải thực hiện đường bơi giữa đại dương, hay là đột ngột nhận ra rằng mình đang đối diện với một trái núi cao, và tất cả những gì mình đã đi qua chỉ là những ngọn đồi thấp lệt bệt.
Việc dịch quyển “Nghệ thuật Huế” là một thử thách với tôi để trả lời các câu hỏi: Làm thế nào cân bằng giữa đam mê cá nhân và công việc chung? Chúng ta có thể làm tốt bao nhiêu việc cùng một lúc? Tôi có thể dịch tốt, dịch hay được không? Và cả quá trình dịch khoảng hơn 3 tháng là một hành trình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy, đúng hơn là đi tìm điểm cân bằng mong manh cho chính mình. Tôi ghi chú các thuật ngữ, cố gắng tìm đọc những sách liên quan dù rất thiếu tài liệu chuyên ngành kiến trúc, mỹ thuật Việt Nam tại Pháp, rà toàn bộ bản dịch khoảng 5 lần, tương đương với hàng trăm lần rà từng đoạn nhỏ.
Hải Yến: Có nhận định cho rằng L’Art à Hué là một tác phẩm bàn về nghệ thuật, và chính nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Sau 100 năm, công trình này vẫn còn nguyên giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc. Bản thân cuốn sách cho thấy thành công của các tác phẩm nghiên cứu của học giả nước ngoài về Việt Nam để củng cố niềm tự hào Việt Nam. Chị nhận định như thế nào về điều này?
Dịch giả Thanh Hằng: Qua việc dịch quyển “Nghệ thuật Huế”, tôi chỉ có thể nói rằng: việc tìm lại những nghiên cứu văn hóa-nghệ thuật của các học giả nước ngoài về Việt Nam là điều cần thiết vì giá trị nghiên cứu khoa học bài bản và giá trị lịch sử của những nghiên cứu ấy, để ta hiện giờ biết được những gì đã từng có ở Việt Nam ngày xưa và cách nhìn nhận, hệ thống hóa nó đã có những cách tiếp cận nào. Tuy nhiên, không phải tất cả những nghiên cứu đều có cùng giá trị như nhau vì có những điều đã được các nhà nghiên cứu Việt Nam hiện nay làm rất tốt và chất lượng, cũng như không phải tất cả những học giả nước ngoài đều có tinh thần khách quan và nỗ lực thấu hiểu những giá trị cốt lõi, tinh túy, đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Ý kiến chủ quan của tôi cho rằng điều gì cũng cần chọn lọc, tất cả những nguồn thông tin dù của ai đều mang tính tham khảo, và sự tự hào về văn hóa Việt Nam đến từ sự hiểu biết của mỗi chúng ta về nguồn gốc của mình.
Hải Yến: Có thể nói nhờ sự đam mê, chỉn chu và chuyên nghiệp, chị đã chuyển thể rất thành công văn phong mà một độc giả đã chia sẻ trong một nhóm đọc sách rằng đó là “văn phong tinh tế bặt thiệp đầu thế kỉ 20”, cũng như các thuật ngữ chuyên ngành, và cũng kỹ lưỡng trong việc giải thích, chú thích, đem lại sự khúc chiết, mạch lạc, dễ hiểu đến cho độc giả nhưng vẫn tôn trọng tối đa bản gốc. Điều này thể hiện sự nghiên cứu và vốn hiểu biết, cũng như tình yêu nghệ thuật của chị, mà độc giả có thể cảm nhận được qua cuốn sách. Trong quá trình dịch, phần thông tin hay nội dung nào gây ấn tượng với chị nhất, xin chị chia sẻ đôi chút về câu chuyện dịch sách của mình.
Dịch giả Thanh Hằng:Tôi xin nói về tác giả của “Nghệ thuật Huế” là Léopold Michel Cadière (1869-1955). Ông là một trong những học giả Pháp nổi bật nhất trong giới nghiên cứu lịch sử và văn hoá Việt đầu thế kỷ XX với hơn 200 công trình nghiên cứu quan trọng về văn hóa, tín ngưỡng, dân tộc học, lịch sử,…của Việt Nam. Khi đọc “Nghệ thuật Huế”, một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi là ông viết sách với tư duy khoa học rõ ràng, nhưng không chỉ có vậy, mà còn viết bằng tình cảm yêu mến đối với dân tộc Việt Nam nữa. Ví dụ, ngay phần đầu, ông đã đưa ra những sự khác biệt giữa nghệ thuật Việt và khái niệm nghệ thuật lớn của người Pháp, điều này như một ẩn ý đối với độc giả Pháp nói riêng, phương Tây nói chung rằng không nên nhìn nền nghệ thuật Huế bằng những khái niệm, khuôn khổ, hệ thống lý luận đã có về nghệ thuật của châu Âu. Sau đó, ông đã chỉ ra những điểm “chưa trọn vẹn” của nghệ thuật Huế trước khi đi vào những nét đẹp “mà nền nghệ thuật này đã làm cho biết bao người thưởng lãm phải say mê thích thú”.
Có những đoạn mà khi dịch, tôi rất sung sướng giống như là chính mình đang được ông khen vậy, như đoạn viết rằng: đối với nghệ nhân Huế, “hình thức bên ngoài không phải tất cả. Đó chỉ là một lớp mạng mỏng mà ẩn giấu phía sau cả một thế giới tư tưởng, một biểu tượng dùng làm phương tiện diễn đạt những cảm xúc mơ hồ, tế nhị, sâu thẳm. Nghệ thuật An Nam khoác lên mình đặc điểm của tín ngưỡng, nên người nghệ nhân luôn luôn làm việc trong thế giới siêu nhiên. Đối với người phương Tây am tường thưởng thức, việc lần theo ẩn ý của nghệ nhân, đoán được ý họ, diễn giải tác phẩm của họ, và từ đó minh bạch trọn vẹn tác phẩm, chính là một sự thưởng thức tao nhã.” Đoạn này cho thấy Cadière đã đi tìm cái cốt lõi, tinh hoa ẩn phía sau những họa tiết, hình ảnh, và ông cũng dẫn dắt người phương Tây cách thưởng thức nghệ thuật ấy. Trở lại thời gian đầu thế kỷ 20, khi mà ý nghĩ phương Tây “đi khai sáng” cho phương Đông khá thịnh hành, thì những dòng của Cadière thật là táo bạo khi ông đang khai sáng ngược lại cho đồng bào của mình.
Và một đoạn ngắn nữa để nhấn mạnh hơn: “Chất thơ, hệ thống biểu tượng thần bí và phẩm tính bí mật này bao phủ nghệ thuật An Nam và thẩm thấu vào từng biểu hiện của nó, và, với những ai biết cách đọc, trở thành một trong những nét quyến rũ khêu gợi nhất.”
Những dòng viết của ông, vừa bình thản, rõ ràng, vừa ẩn chứa tình cảm, đã đem đến cho tôi, một người Việt, những tình cảm gắn kết hơn nữa đối với văn hóa nguồn cội của chính mình.
Hải Yến: Dịch sách hiện đại đã khó, dịch sách lịch sử mang tính chuyên môn cao càng khó hơn. “Nghệ thuật Huế” cũng là cuốn sách có giá trị nội dung, lịch sử và nghệ thuật nhưng không dành cho đại chúng. Với những tác phẩm đã dịch của mình, chị nhìn nhận như thế nào về thành công trong công việc dịch?
Dịch giả Thanh Hằng: Dịch sách là một công việc thầm lặng và cần đam mê thật sự. Người dịch sách và các tác giả có lẽ có cùng một điểm chung là mỗi khi bắt tay vào một quyển sách mới, thì một hành trình mới lại bắt đầu, mà mọi thành công của chặng đường trước đó như không liên quan đến con đường đang dấn bước vào, không ai có thể nói trước kết quả sẽ là tác phẩm như thế nào, được đón nhận hay không. Khi dịch sách, tôi hiểu hơn công việc dịch thuật và càng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết những dịch giả Việt Nam đã âm thầm chuyển ngữ bao nhiêu tác phẩm, công trình đồ sộ trong nhiều lĩnh vực từ bao nhiêu thập kỷ qua. Họ đã đem đến, hoặc đưa về, cho Việt Nam những thông tin, kiến thức, tài liệu hữu ích, có giá trị, để bồi đắp nguồn tư liệu sao cho ngày càng dồi dào, đa dạng, chất lượng để các thế hệ Việt Nam có thể tham khảo và đi tới. Góp phần vào dòng chảy chung đó hẳn là điều mà dịch giả nào cũng hướng đến và mong muốn đứa con thầm lặng của mình được đón nhận vì nó có ích lâu dài cho xã hội, cho văn hóa đọc nói chung.
Hải Yến: Cảm ơn những chia sẻ của chị, hy vọng chị sẽ thêm nhiều tác phẩm dịch giàu giá trị và thành công như “Nghệ thuật Huế” trong tương lai.